CHÚC MỪNG CÁC NHÀ QUẢN TRỊ VIOLET THÂN THIỆN, MẾN YÊU
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN MỘT NGÀY LÀM VIỆC TÍCH CỰC, HIỆU QUẢ
Chào mừng quý vị đến với website của Thanh Thịnh
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Nhịp sống học đường >
Lê Thanh Thịnh @ 18:53 08/03/2011
Số lượt xem: 913
 
Cách mạng trong giáo dục (kỳ 13)
![]() |
http://htruong.violet.vn/entry/show/entry_id/4484037
Giáo dục: Hướng đến tình yêu
Tôi vui thích với viễn cảnh được nói với thanh niên và sinh viên. Điều đầu tiên về thanh niên tới trong tâm trí tôi là điều hôm nay tôi muốn nói với các bạn một cách chi tiết.
Đối với người già, quá khứ tồn tại; điều đó đã ra đi rồi và toàn thể thế giới của họ ở phía sau họ. Trẻ em tưởng tượng và khao khát cho tương lai; người già nghĩ và lo lắng về quá khứ. Đối với thanh niên, không có cả quá khứ lẫn tương lai; đối với họ chỉ có hiện tại. Nếu bạn trẻ, bạn có thể thực sự tồn tại chỉ nếu thông qua khả năng sống trong hiện tại của bạn. Nếu trong tâm trí bạn có những suy nghĩ về quá khứ, bạn đã bắt đầu già đi. Nếu tưởng tượng về tương lai vẫn tiếp tục trong tâm trí bạn, bạn vẫn là một đứa trẻ.
Thanh niên là một trung điểm cân bằng, khi tâm trí ở một tình trạng nơi không có quá khứ và không có tương lai. Khi chúng ta đúng đắn sống trong hiện tại, tâm trí trẻ trung, tươi tắn và sống động. Thực tế là chẳng có gì tồn tại ngoại trừ hiện tại. Quá khứ và tương lai không tồn tại. Chỉ khoảnh khắc hiện tại tồn tại.
Có bao nhiêu người sống trong khoảnh khắc hiện tại? Tôi gọi một người sống trong khoảnh khắc hiện tại là có tính thanh niên. Một người đã đạt tới khả năng sống trong khoảnh khắc hiện tại có một tâm trí trẻ trung; Đấy không phải người già cũng chẳng phải trẻ con. Nhưng điều thường xảy ra là người ta di chuyển thẳng từ thời thơ ấu đến tuổi già; rất ít người đạt đến thanh niên. Một người không nhất thiết trải qua thời thanh niên. Tuy nhiên, điều thú vị là người mà thực sự trở thành thanh niên thì không trở nên già, bởi vì người biết bí mật của việc là thanh niên không cần phải trở nên già. Thân thể sẽ trở nên già, nó sẽ có tuổi và mất đi, nhưng tâm trí vẫn còn luôn luôn trẻ và sắc nét.
Cho nên điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là đừng nghĩ mình là trẻ chỉ bởi vì tuổi của bạn ở giữa một đứa trẻ và người già. Chỉ bởi vì tuổi của bạn thì bạn không trở thành thanh niên. Là một thanh niên là một chuyện xảy ra rất sâu. Tôi sẽ kể cho bạn vài điều trong sự liên kết đó.
Tôi được cho biết các bạn là những sinh viên. Tôi lại không thấy thế, bởi vì nếu có nhiều sinh viên trên thế giới, lẽ ra phải có rất nhiều tri thức; sinh viên tiếp tục gia tăng chứ không phải tri thức. Dốt nát đang gia tăng. Sinh viên đang gia tăng, các trường đại học đang gia tăng, nhưng thế giới đang trở nên tệ hơn và tệ hơn. Nếu tri thức đã gia tăng, thì thế giới hẳn phải tốt hơn.
Sẽ thực sự ngạc nhiên nếu ai đó đưa tôi đến một khu vườn và nói: “Tôi đã trồng cực kỳ nhiều những cây và những hoa. Những hoa tiếp tục nở, nhưng cũng có một mùi hôi thối gia tăng, thay vì hương thơm nào đó”. Chúng ta lẽ ra phải hỏi họ, thế thì “làm sao những hoa và những cây này mọc lên mà mùi hôi thối gia tăng?”.
Các trường đại học đang gia tăng và các cuốn sách đang gia tăng. Tôi được cho biết có năm ngàn cuốn sách được xuất bản mỗi tuần trên thế giới. Những cuốn sách và sinh viên tiếp tục gia tăng về số lượng, giáo dục đang gia tăng nhưng thế giới trở nên tệ hơn. Trong thế giới này nếu các cuộc chiến tranh đang trở nên bạo lực hơn, thù hận đang trở nên phổ biến hơn, ghen tị và đố kỵ trên đà tăng, phải có vài điều sai cơ bản. Đối với hoàn cảnh này trách nhiệm thực sự dựa vào những ai liên kết với giáo dục - giáo viên và sinh viên.
Suốt năm ngàn năm qua đã có rất nhiều cuộc cách mạng - kinh tế và chính trị - nhưng đến nay vẫn chưa có cuộc cách mạng nền tảng trong giáo dục. Tệ hơn là phải cân nhắc trên hiện tại liệu có khả năng nào của một cuộc cách mạng trong văn hoá loài người mà không cần cách mạng nào trong giáo dục. Nó là không thể, bởi vì giáo dục tạo ra một cấu trúc của tâm trí bạn, từ đó nó trở thành gần như không thể nào bạn được tự do. Một sinh viên đang học trong mười lăm đến hai mươi năm, suốt thời gian đó cấu trúc tâm trí anh ta sẽ bị ấn định. Sau đấy rất khó để tự do khỏi cấu trúc đó ngoại trừ một người phiêu lưu và dũng cảm.
Có gì đó sai chăng với cấu trúc đang giáo dục chúng ta? Chắc chắn nó phải sai, bởi vì kết quả là sai – và chính kết quả quyết định cái gì đúng hay sai. Những đứa trẻ bước ra được giáo dục thích đáng, thì cũng bước ra như những con người hư hỏng.
Tôi không hề có ý nói với bạn rằng hình thức cổ của giáo dục thì tốt hơn và rằng chúng ta nên trở về đó. Tất cả cái đó là vô nghĩa; trong cuộc sống chẳng có cái gì như là đi trở lại. Trong quá khứ, hệ thống giáo dục cũng đã không đúng một cách cơ bản. Nếu nó như vậy, hệ thống sai của hiện tại đã không bước ra từ nó. Nó đã sai trong quá khứ, nó đang sai bây giờ. Sai lầm chỉ đi ra từ sai lầm.
Tôi sẽ nói cho bạn cái gì thực sự đã sai
Trung tâm mà giáo dục của chúng ta đang chuyển động quanh là sai. Toàn thể vấn đề đã xuất hiện bởi vì trung tâm sai lầm – nó là tham vọng. Toàn thể hệ thống giáo dục của chúng ta đang quay quanh tham vọng. Cái gì đang được dạy cho chúng ta? Chúng ta được dạy tham vọng. Chúng ta được dạy một cuộc đua vượt lên trước mọi người. Thậm chí trong một đứa trẻ nhỏ học trong vườn trẻ, chúng ta đang tạo ra một lo âu về việc đứng nhất trong lớp. Chẳng có lo lâu nào hơn thế này trên thế giới. Mối lo âu duy nhất là làm sao để vượt lên tất cả, bỏ tất cả mọi người khác lại phía sau.
Một đứa trẻ nhỏ đến trường đầy lo âu. Nó sẽ được thưởng nếu nó đứng thứ nhất; nó sẽ bị xúc phạm nếu nó đứng thứ hai. Nếu thất bại nó sẽ bị làm bẽ mặt; nếu thành công nó sẽ được thưởng và được lưu tâm bởi thầy cô và cha mẹ. Chúng ta đang tạo ra cạnh tranh trong nó. Cạnh tranh là một loại sốt. Khi bạn bị sốt có một sự tăng lên của năng lượng. Bạn có thể chạy nhanh hơn, bạn có thể dùng những ngôn ngữ xấu nhanh hơn, bạn có thể làm những điều mà bình thường bạn lẽ ra không thể làm. Trong cơn sốt có một kiểu dữ dội và tốc độ.
Toàn thể hệ thống giáo dục dựa trên cơn sốt của vượt lên mọi người này. Bản ngã của trẻ em bị khuấy động; chúng trở nên hăm hở để đứng thứ nhất. Chúng làm việc chăm chỉ, với tất cả sức mạnh của chúng. Nhưng cho cái gì? Chỉ bởi vì có cạnh tranh để đứng thứ nhất. Cơn sốt của cạnh tranh nắm giữ trẻ em. Thậm chí sau khi chúng bước ra khỏi nền giáo dục thì cơn sốt đó vẫn còn.
Chúng muốn xây một ngôi nhà lớn hơn, có một cửa hiệu lớn hơn, vươn tới một vị trí cao hơn. Đang là một nhân viên cấp dưới, chúng muốn là chánh văn phòng; đang là một người thầy, chúng muốn là một hiệu trưởng; đang là một thứ trưởng, chúng muốn là một bộ trưởng. Một số người muốn là tổng thống một nước, hay là thứ gì đó khác. Một kiểu cuộc đua điên loạn để là cái gì đó hoặc ai đó nắm giữ chúng cả cuộc đời. Trong cuộc đua điên loạn này toàn thể an bình, năng lượng và khả năng trong cuộc sống của chúng bị phá huỷ.
Chúng đạt được cái gì vào hồi kết? Vào hồi kết, chúng chẳng đạt tới đâu cả. Dù chúng đạt tới đâu, chúng sẽ tìm thấy ai đó ở phía trước chúng. Và chừng nào còn ai đó phía trước, chúng sẽ không có an bình. Chưa có người nào trên thế giới cho đến bây giờ đã kinh nghiệm qua việc ở trước tất cả mọi người, luôn luôn có ai đó ở phía trước. Thế giới rộng lớn và chúng ta đang đứng trên một vòng tròn. Trong một vòng tròn thì ai ở phía trước và ai ở đằng sau? Mọi người ở đằng trước người khác. Và thế là cuộc đua tiếp diễn và tiếp diễn và tiếp diễn. Cho đến bây giờ trên thế giới không ai đã vượt lên trước tất cả mọi người. Nhưng chúng ta vẫn dạy trẻ em phải đứng thứ nhất, chúng ta dạy sự điên khùng. Chúng sẽ vẫn trong cuộc đua suốt cuộc đời chúng và sẽ phí hoài nó.
Giáo dục: Hướng đến tình yêu
Tôi vui thích với viễn cảnh được nói với thanh niên và sinh viên. Điều đầu tiên về thanh niên tới trong tâm trí tôi là điều hôm nay tôi muốn nói với các bạn một cách chi tiết.
Đối với người già, quá khứ tồn tại; điều đó đã ra đi rồi và toàn thể thế giới của họ ở phía sau họ. Trẻ em tưởng tượng và khao khát cho tương lai; người già nghĩ và lo lắng về quá khứ. Đối với thanh niên, không có cả quá khứ lẫn tương lai; đối với họ chỉ có hiện tại. Nếu bạn trẻ, bạn có thể thực sự tồn tại chỉ nếu thông qua khả năng sống trong hiện tại của bạn. Nếu trong tâm trí bạn có những suy nghĩ về quá khứ, bạn đã bắt đầu già đi. Nếu tưởng tượng về tương lai vẫn tiếp tục trong tâm trí bạn, bạn vẫn là một đứa trẻ.
Thanh niên là một trung điểm cân bằng, khi tâm trí ở một tình trạng nơi không có quá khứ và không có tương lai. Khi chúng ta đúng đắn sống trong hiện tại, tâm trí trẻ trung, tươi tắn và sống động. Thực tế là chẳng có gì tồn tại ngoại trừ hiện tại. Quá khứ và tương lai không tồn tại. Chỉ khoảnh khắc hiện tại tồn tại.
Có bao nhiêu người sống trong khoảnh khắc hiện tại? Tôi gọi một người sống trong khoảnh khắc hiện tại là có tính thanh niên. Một người đã đạt tới khả năng sống trong khoảnh khắc hiện tại có một tâm trí trẻ trung; Đấy không phải người già cũng chẳng phải trẻ con. Nhưng điều thường xảy ra là người ta di chuyển thẳng từ thời thơ ấu đến tuổi già; rất ít người đạt đến thanh niên. Một người không nhất thiết trải qua thời thanh niên. Tuy nhiên, điều thú vị là người mà thực sự trở thành thanh niên thì không trở nên già, bởi vì người biết bí mật của việc là thanh niên không cần phải trở nên già. Thân thể sẽ trở nên già, nó sẽ có tuổi và mất đi, nhưng tâm trí vẫn còn luôn luôn trẻ và sắc nét.
Cho nên điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là đừng nghĩ mình là trẻ chỉ bởi vì tuổi của bạn ở giữa một đứa trẻ và người già. Chỉ bởi vì tuổi của bạn thì bạn không trở thành thanh niên. Là một thanh niên là một chuyện xảy ra rất sâu. Tôi sẽ kể cho bạn vài điều trong sự liên kết đó.
Tôi được cho biết các bạn là những sinh viên. Tôi lại không thấy thế, bởi vì nếu có nhiều sinh viên trên thế giới, lẽ ra phải có rất nhiều tri thức; sinh viên tiếp tục gia tăng chứ không phải tri thức. Dốt nát đang gia tăng. Sinh viên đang gia tăng, các trường đại học đang gia tăng, nhưng thế giới đang trở nên tệ hơn và tệ hơn. Nếu tri thức đã gia tăng, thì thế giới hẳn phải tốt hơn.
Sẽ thực sự ngạc nhiên nếu ai đó đưa tôi đến một khu vườn và nói: “Tôi đã trồng cực kỳ nhiều những cây và những hoa. Những hoa tiếp tục nở, nhưng cũng có một mùi hôi thối gia tăng, thay vì hương thơm nào đó”. Chúng ta lẽ ra phải hỏi họ, thế thì “làm sao những hoa và những cây này mọc lên mà mùi hôi thối gia tăng?”.
Các trường đại học đang gia tăng và các cuốn sách đang gia tăng. Tôi được cho biết có năm ngàn cuốn sách được xuất bản mỗi tuần trên thế giới. Những cuốn sách và sinh viên tiếp tục gia tăng về số lượng, giáo dục đang gia tăng nhưng thế giới trở nên tệ hơn. Trong thế giới này nếu các cuộc chiến tranh đang trở nên bạo lực hơn, thù hận đang trở nên phổ biến hơn, ghen tị và đố kỵ trên đà tăng, phải có vài điều sai cơ bản. Đối với hoàn cảnh này trách nhiệm thực sự dựa vào những ai liên kết với giáo dục - giáo viên và sinh viên.
Suốt năm ngàn năm qua đã có rất nhiều cuộc cách mạng - kinh tế và chính trị - nhưng đến nay vẫn chưa có cuộc cách mạng nền tảng trong giáo dục. Tệ hơn là phải cân nhắc trên hiện tại liệu có khả năng nào của một cuộc cách mạng trong văn hoá loài người mà không cần cách mạng nào trong giáo dục. Nó là không thể, bởi vì giáo dục tạo ra một cấu trúc của tâm trí bạn, từ đó nó trở thành gần như không thể nào bạn được tự do. Một sinh viên đang học trong mười lăm đến hai mươi năm, suốt thời gian đó cấu trúc tâm trí anh ta sẽ bị ấn định. Sau đấy rất khó để tự do khỏi cấu trúc đó ngoại trừ một người phiêu lưu và dũng cảm.
Có gì đó sai chăng với cấu trúc đang giáo dục chúng ta? Chắc chắn nó phải sai, bởi vì kết quả là sai – và chính kết quả quyết định cái gì đúng hay sai. Những đứa trẻ bước ra được giáo dục thích đáng, thì cũng bước ra như những con người hư hỏng.
Tôi không hề có ý nói với bạn rằng hình thức cổ của giáo dục thì tốt hơn và rằng chúng ta nên trở về đó. Tất cả cái đó là vô nghĩa; trong cuộc sống chẳng có cái gì như là đi trở lại. Trong quá khứ, hệ thống giáo dục cũng đã không đúng một cách cơ bản. Nếu nó như vậy, hệ thống sai của hiện tại đã không bước ra từ nó. Nó đã sai trong quá khứ, nó đang sai bây giờ. Sai lầm chỉ đi ra từ sai lầm.
Tôi sẽ nói cho bạn cái gì thực sự đã sai
Trung tâm mà giáo dục của chúng ta đang chuyển động quanh là sai. Toàn thể vấn đề đã xuất hiện bởi vì trung tâm sai lầm – nó là tham vọng. Toàn thể hệ thống giáo dục của chúng ta đang quay quanh tham vọng. Cái gì đang được dạy cho chúng ta? Chúng ta được dạy tham vọng. Chúng ta được dạy một cuộc đua vượt lên trước mọi người. Thậm chí trong một đứa trẻ nhỏ học trong vườn trẻ, chúng ta đang tạo ra một lo âu về việc đứng nhất trong lớp. Chẳng có lo lâu nào hơn thế này trên thế giới. Mối lo âu duy nhất là làm sao để vượt lên tất cả, bỏ tất cả mọi người khác lại phía sau.
Một đứa trẻ nhỏ đến trường đầy lo âu. Nó sẽ được thưởng nếu nó đứng thứ nhất; nó sẽ bị xúc phạm nếu nó đứng thứ hai. Nếu thất bại nó sẽ bị làm bẽ mặt; nếu thành công nó sẽ được thưởng và được lưu tâm bởi thầy cô và cha mẹ. Chúng ta đang tạo ra cạnh tranh trong nó. Cạnh tranh là một loại sốt. Khi bạn bị sốt có một sự tăng lên của năng lượng. Bạn có thể chạy nhanh hơn, bạn có thể dùng những ngôn ngữ xấu nhanh hơn, bạn có thể làm những điều mà bình thường bạn lẽ ra không thể làm. Trong cơn sốt có một kiểu dữ dội và tốc độ.
Toàn thể hệ thống giáo dục dựa trên cơn sốt của vượt lên mọi người này. Bản ngã của trẻ em bị khuấy động; chúng trở nên hăm hở để đứng thứ nhất. Chúng làm việc chăm chỉ, với tất cả sức mạnh của chúng. Nhưng cho cái gì? Chỉ bởi vì có cạnh tranh để đứng thứ nhất. Cơn sốt của cạnh tranh nắm giữ trẻ em. Thậm chí sau khi chúng bước ra khỏi nền giáo dục thì cơn sốt đó vẫn còn.
Chúng muốn xây một ngôi nhà lớn hơn, có một cửa hiệu lớn hơn, vươn tới một vị trí cao hơn. Đang là một nhân viên cấp dưới, chúng muốn là chánh văn phòng; đang là một người thầy, chúng muốn là một hiệu trưởng; đang là một thứ trưởng, chúng muốn là một bộ trưởng. Một số người muốn là tổng thống một nước, hay là thứ gì đó khác. Một kiểu cuộc đua điên loạn để là cái gì đó hoặc ai đó nắm giữ chúng cả cuộc đời. Trong cuộc đua điên loạn này toàn thể an bình, năng lượng và khả năng trong cuộc sống của chúng bị phá huỷ.
Chúng đạt được cái gì vào hồi kết? Vào hồi kết, chúng chẳng đạt tới đâu cả. Dù chúng đạt tới đâu, chúng sẽ tìm thấy ai đó ở phía trước chúng. Và chừng nào còn ai đó phía trước, chúng sẽ không có an bình. Chưa có người nào trên thế giới cho đến bây giờ đã kinh nghiệm qua việc ở trước tất cả mọi người, luôn luôn có ai đó ở phía trước. Thế giới rộng lớn và chúng ta đang đứng trên một vòng tròn. Trong một vòng tròn thì ai ở phía trước và ai ở đằng sau? Mọi người ở đằng trước người khác. Và thế là cuộc đua tiếp diễn và tiếp diễn và tiếp diễn. Cho đến bây giờ trên thế giới không ai đã vượt lên trước tất cả mọi người. Nhưng chúng ta vẫn dạy trẻ em phải đứng thứ nhất, chúng ta dạy sự điên khùng. Chúng sẽ vẫn trong cuộc đua suốt cuộc đời chúng và sẽ phí hoài nó.
Tác giả: Osho
Người dịch: Xuân Khoa
Người dịch: Xuân Khoa
Lê Thanh Thịnh @ 18:53 08/03/2011
Số lượt xem: 913
Số lượt thích:
0 người
Cảm ơn thầy ghé thăm và gia nhập blog, blog của thầy khá thú vị và phong phú!!!!!
Rất vui và xin cảm ơn thầy đã ghé thăm, gia nhập Ông đồ's Web. Xin phép thầy được gia nhập trang và gia lưu cùng các quý thầy cô!
Cảm ơn ông đồ đến thăm trang, chúc cụ vui và viết cho thật nhiều thư pháp cuộc sống nhé!
- Cách mạng trong giáo dục (kỳ 12) (08/03/11)
- Cách mạng trong giáo dục (kỳ 11) (08/03/11)
- Cách mạng trong giáo dục (kỳ 10) (08/03/11)
- Cách mạng trong giáo dục (kỳ 9) (08/03/11)
- Cách mạng trong giáo dục (kỳ 8) (08/03/11)
Thanh Hóa và huyền thoại
UPLOAD ẢNH / VIDEO và LẤY LINK MIỄN PHÍ
( Trang
Imageshack.us )
KIỂM TRA CODE TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO TRANG TRÍ WEBSITE
Bản đồ vệ tinh
BẢN ĐỒ
View Larger Map Nhấn chuột vào bản đồ để phóng to, thu nhỏ, chuyển sang vùng khác

Các ý kiến mới nhất